Cơn gió…


Savigny Le Temps, Saturday 11 August 2012
Một ngày thứ 7 đẹp trời hiếm hoi ở đất nước mà nắng ấm ít ỏi ghê gớm so với bầu trời u ám xám xịt kèm những cơn gió lạnh đến thấu xương. Mùa hè năm nay không nóng như năm ngoái và ta cũng chả phải mệt nhoài trong nhà máy Michelin, ta ngồi đây trong một căn vườn đầy nắng ấm và gió mátm gần cánh rừng Foret de rougeau ở Iles de France, lặng yên nghe tiếng trẻ con hàng xóm cười đùa cùng những tiếng nói rôm rả hai bên nhà….Bình yên đến lạ lùng và ta mơ ước một ngày nào đó trong đời sẽ tự tay mình xây được một căn vườn hạnh phúc cho riêng ta, ở đó ta sẽ trồng những loài hoa ta yêu thích, những mảng rau tươi mơn mởn, đâu đó là tiếng trẻ con nô đùa, tiếng máy ảnh tích tắc ghi hình những khoảng khắc đáng yêu nhất của những thiên thân nhỏ, hay đâu đó là tiếng gió chém mát lạnh của những thằng bạn thân của ta, đã lâu lắm rồi ta chưa gặp….
Bỗng chốc, cơn gió thực tại đưa ta về với nơi ta đang ngồi, ta tự hỏi đã bao lâu rồi ta cứ đi, đi mãi, đi chỉ để đi, chẳng một nơi đến nào hoặc có chăng là những vùng đất mơ ước rồi đến lúc đến được đó ta chỉ cảm thấy trống rỗng một cách ghê gớm.Ta cảm thấy đôi lúc ta quá phức tạp, phức tạp đến nỗi có lẽ chả có ai hiểu được ta nữa, mà cũng đúng, ngay cả bản thân ta còn ko hiểu nổi nữa cơ mà thì sao trách ai được. Phải chăng, lâu nay ta đã sai, đã lừa dối bản thân mình quá lâu, có lẽ thật sự là vậy. Ta sợ thất bại nhưng thành công theo cái cách ta ko mong muốn đôi lúc còn đáng sợ hơn, ta sống vì cái bên ngoài quá nhiều mà đôi lúc ta quên đi ta là ai, ước mơ thật sự của đời ta. Ta nhớ rằng, đã lâu lắm rồi ta chưa ngồi thật lâu và nghiền ngẫm…Vô tình ta quên mất đi một điều giản dị…điều mà một thằng bé cách đây 6 năm còn nhận ra, sao bây giờ ta lại ko nhận ra cơ chứ….
Bạn bè hỏi ta tại sao hầu như thời gian qua cắt đứt mọi liên lạc với thế giới xung quanh, ko FB, ko Flickr,ko update một chút gì…Đơn giản là vì ta đang đi tìm sự bình yên trong tâm hồn ta, lắng nghe tiếng nói của con tim ta, hiểu nó muốn gì… ngoài kia chỉ là những cái gì đó xô bồ và hình thức. Bạn có thể bảo tôi phải làm việc cật lực hết sức để sắm con xe này con xe nọ, chiếc phone này chiec phone nọ, blab la nhưng bạn có bao giờ nhìn hoàng hôn một lúc thật lâu rồi ngẫm nghĩ những gì bạn trải qua trong một ngày, có bao nhiều phần trăm là niềm vui là đam mê hay đơn thuần chỉ là chạy theo vật chất, sự xa hoa…
Cuộc sống vẫn tiếp diễn….
Vết thương ngày nào đã liền hẳn…
Ta đã sẵn sàng để bắt đầu một chapitre mới…
Cảm ơn tất cả những người bạn, tất cả những người đi ngang qua đời tôi…họ dạy tôi nhiều điều….
Có thể bạn hỏi tôi tại sao nhiều lúc tôi lại giúp bạn nhiệt tình đến vậy bởi lẽ đơn giản là tôi đang giúp bản thân mình ấy chứ, tôi cũng ích kỷ lắm mà:P. Tôi thấy ở bạn , một hình bóng của tôi ngày nào, tôi nhớ tôi ngày đó lắm…. Hi vọng là có thể gặp bạn sớm…

Advertisements

One thought on “Cơn gió…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s