Sau cơn bão…


Untitled_HDR2

Cuộc sống như một bản nhạc với những giai điệu trầm lắng đan xen làm con người ta có lúc ngỡ như là mình đang phiêu du vậy… Có những người đó là một bản tango, một kẻ khác lại là một bản nhạc giao hưởng trầm lắng, lại có kẻ lại là một bản nhạc rock sôi động… muôn hình muôn vẻ

Điều quan trọng ở đây là bạn có đủ sức để nhảy đến hết bản nhạc của cuộc đời bạn hay không? hay chỉ đơn giản là muốn thử cho hết các bản nhạc mà cuộc sống mang đến…

Cơn bão vừa đi qua, mặt tiêu cực là bao mất mát thiệt hại về người và của, tích cực mà nói nó để lại một bầu trời cao xanh mênh mông, nắng ấm… điều mà tôi muốn nói là trong cuộc sống lúc nào cũng đầy rẫy những cơn bão như vậy, nhưng bạn ơi, đừng nhìn nó bằng một cái nhìn quá tiêu cực… dẫu sao sau cơn bão là một khoảng trời bát ngát…

Đến một ngày, nó quyết định phải đi qua cơn bão, đúng phải đi qua thật, dẫu giờ đang ở trong tâm bão, chẳng có một chút động tĩnh nào cả, cơn bão rồi sẽ đến… hãy chuẩn bị tất cả những gì có thể…
I save it for a rainy day…Just do it… to be honest…

Advertisements

Cơn gió…


Savigny Le Temps, Saturday 11 August 2012
Một ngày thứ 7 đẹp trời hiếm hoi ở đất nước mà nắng ấm ít ỏi ghê gớm so với bầu trời u ám xám xịt kèm những cơn gió lạnh đến thấu xương. Mùa hè năm nay không nóng như năm ngoái và ta cũng chả phải mệt nhoài trong nhà máy Michelin, ta ngồi đây trong một căn vườn đầy nắng ấm và gió mátm gần cánh rừng Foret de rougeau ở Iles de France, lặng yên nghe tiếng trẻ con hàng xóm cười đùa cùng những tiếng nói rôm rả hai bên nhà….Bình yên đến lạ lùng và ta mơ ước một ngày nào đó trong đời sẽ tự tay mình xây được một căn vườn hạnh phúc cho riêng ta, ở đó ta sẽ trồng những loài hoa ta yêu thích, những mảng rau tươi mơn mởn, đâu đó là tiếng trẻ con nô đùa, tiếng máy ảnh tích tắc ghi hình những khoảng khắc đáng yêu nhất của những thiên thân nhỏ, hay đâu đó là tiếng gió chém mát lạnh của những thằng bạn thân của ta, đã lâu lắm rồi ta chưa gặp….
Bỗng chốc, cơn gió thực tại đưa ta về với nơi ta đang ngồi, ta tự hỏi đã bao lâu rồi ta cứ đi, đi mãi, đi chỉ để đi, chẳng một nơi đến nào hoặc có chăng là những vùng đất mơ ước rồi đến lúc đến được đó ta chỉ cảm thấy trống rỗng một cách ghê gớm.Ta cảm thấy đôi lúc ta quá phức tạp, phức tạp đến nỗi có lẽ chả có ai hiểu được ta nữa, mà cũng đúng, ngay cả bản thân ta còn ko hiểu nổi nữa cơ mà thì sao trách ai được. Phải chăng, lâu nay ta đã sai, đã lừa dối bản thân mình quá lâu, có lẽ thật sự là vậy. Ta sợ thất bại nhưng thành công theo cái cách ta ko mong muốn đôi lúc còn đáng sợ hơn, ta sống vì cái bên ngoài quá nhiều mà đôi lúc ta quên đi ta là ai, ước mơ thật sự của đời ta. Ta nhớ rằng, đã lâu lắm rồi ta chưa ngồi thật lâu và nghiền ngẫm…Vô tình ta quên mất đi một điều giản dị…điều mà một thằng bé cách đây 6 năm còn nhận ra, sao bây giờ ta lại ko nhận ra cơ chứ….
Bạn bè hỏi ta tại sao hầu như thời gian qua cắt đứt mọi liên lạc với thế giới xung quanh, ko FB, ko Flickr,ko update một chút gì…Đơn giản là vì ta đang đi tìm sự bình yên trong tâm hồn ta, lắng nghe tiếng nói của con tim ta, hiểu nó muốn gì… ngoài kia chỉ là những cái gì đó xô bồ và hình thức. Bạn có thể bảo tôi phải làm việc cật lực hết sức để sắm con xe này con xe nọ, chiếc phone này chiec phone nọ, blab la nhưng bạn có bao giờ nhìn hoàng hôn một lúc thật lâu rồi ngẫm nghĩ những gì bạn trải qua trong một ngày, có bao nhiều phần trăm là niềm vui là đam mê hay đơn thuần chỉ là chạy theo vật chất, sự xa hoa…
Cuộc sống vẫn tiếp diễn….
Vết thương ngày nào đã liền hẳn…
Ta đã sẵn sàng để bắt đầu một chapitre mới…
Cảm ơn tất cả những người bạn, tất cả những người đi ngang qua đời tôi…họ dạy tôi nhiều điều….
Có thể bạn hỏi tôi tại sao nhiều lúc tôi lại giúp bạn nhiệt tình đến vậy bởi lẽ đơn giản là tôi đang giúp bản thân mình ấy chứ, tôi cũng ích kỷ lắm mà:P. Tôi thấy ở bạn , một hình bóng của tôi ngày nào, tôi nhớ tôi ngày đó lắm…. Hi vọng là có thể gặp bạn sớm…

Just a dream


Một giấc mơ nữa lại hiện về…càng không muốn nó xảy đến nó lại càng ám ảnh ta…
Phải chăng ta quá yếu đuối nên không dám đương đầu… vẫn biết chạy trốn không phải là cách…

Bởi lẽ đơn giản một điều ta biết… có chạy xa đến đâu thì một ngày nào đó nó vẫn sẽ tìm đến và hành hạ ta một lần nữa
Bởi lẽ ta biết ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với nó… chạy trốn ngày hôm nay mà thôi…
Bởi lẽ ta biết ngày mai ta sẽ mạnh mẽ hơn để chiến thắng nó…
Bởi lẽ ta vẫn tin vào một giấc mơ khác…một giấc mơ mà có lẽ nó sẽ không đến nhưng sao ta vẫn tin và tràn trề niềm tin vào cuộc sống nhờ nó…
Bởi lẽ đôi lúc một giấc mơ đẹp và mơ hồ vẫn hơn một giấc mơ nghèo nàn và chai sạn khi mà ta nhai đi nhai lại nó quá lâu…
Bởi lẽ ta biết quá khứ đã qua và tương lai còn xa lắm…hiện tại mới là nơi ta thực sự tồn tại…

Bởi lẽ ta thấy một tia hi vọng cuối con đường hầm… chỉ vậy thôi… với ta thế là đủ cho một hành trình mới…
Bởi lẽ đôi mắt và đôi tai luôn lừa dối ta… chỉ nhắm mắt lại và thôi lắng nghe… ta mới có thế hiểu được con người trong ta muốn gì
Ta hiểu một điều đơn giản… đi đơn giản chỉ là để đi … đích đến chả còn quan trọng nữa rồi… đi là để thấy là ta vẫn tồn tại, vẫn sống….
Giông bão sắp đến… ta chờ ngày đó, ngày mà ta biết là ta sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn xưa…

Savigny leTemple , 18 Mai 2012

Protected: Khoảng lặng


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Huế


Lâu lắm rồi mới lại đi Huế, mình cũng không ngời lại có nhiều kỷ niệm đến thế, bỗng đâu nhớ lại cái thời cấp 3, năm lơp 10 đi thi Olympic 30-4 ở trường Quốc Học Huế, một kỷ niệm buồn nhưng mà sau cái lần vấp ngã đã mình học thêm nhiều điều là lúc nào cũng phải luôn sảng sàng cho những cơ hội phía trước 🙂 cho dù cơ hội ấy rất nhỏ 🙂 và hơn hết là học cách chấp nhận thất bại.

Nhớ lại cái thời đi Huế thi TCF với anh em cũng buồn cười, nghĩ lại mình cũng quá may mắn mới đc sang France, học tiếng chả bao lâu mà thi rồi lôtô này nọ:)) bài học lớn nhất mình học được ở đây là lúc nào cũng phải chuẩn bị thật tốt cho tương lai, may mắn thì có đấy nhưng mà đừng nên trông chờ ở nó nhiều quá 😀

Gặp lại bạn P, cũng gần 2 năm rồi chứ chi, bạn ấy có cái gì đó khá đặc biệt mà bây h mình mới phát hiện ra, nói chuyện với bạn ấy mình thấy có niềm tin hơn vào cuộc sống, ít ra mình thấy hoàn cảnh của mình lúc này cũng không đến nỗi, chắc tại lâu ni mình hơi bi kịch hóa nó lên.

Cuộc sống nghĩ  lại cũng không đến nõi nào, nó cho mình cơ hội để bắt đầu lại và đó cũng sẽ là cơ hội cho mình hoàn thiện bản thân…

Bây h điều nên làm là enjoy cuộc sống mới, cố gắng khám phá nhiều điều mới mẻ mà trước h mình chưa thử qua…

Có lẽ đây là một sự lựa chọn không đến nỗi nào cho hai đứa… bạn ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm đc ai đó…Mình sẽ sống như Athur trong quyển tiếu thuyết vậy… sống với một giấc mơ mà biết rằng nó không thể xảy ra thì có lẽ nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống mình nhiều 😉

What will be will be…

 

Thoáng nhớ


Ngồi lục loại những kỷ vật thời cấp 3, đọc lại những lá thư viết gửi cho bây chừ bỗng chốc nhận ra rằng mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều có những niềm vui nỗi buồn riêng… lúc nào cũng phải nổ lực phấn đầu hết:)…

Thằng bé ngày nào nói một điều mà đến bây h mình vẫn tin là đúng :” đừng để ai quyết định thay cho bạn cả, hãy tự mình chọn lựa cho mình một cuộc sống, enjoy nó, sống sao cho thật thỏa mái”

Và hơn nữa một điều đáng để suy ngẫm… nếu ví cuộc đời như một trận đấu thì mình chỉ mới ở những phút giữa hiệp 1 mà thôi, tất cả còn ở phía trước 🙂 hãy chiến đấu hết mình 😉 niềm vui một ngày nào đó sẽ trở lại, và con tim sẽ tìm đc nhịp đập riêng 😉

Hãy sống cho hiện tại, cho gia đình và bản thân 🙂

Phía trước là cả một bầu trời để khám phá, hãy mạnh dạn bước đi 🙂

Let’s hunt


Mỗi lần sắp quay lại Pháp cũng đều gặp nhiều khó khăn thử thách hết. Lần nãy cũng không phải là ngoại lệ. Một năm tới chắc sẽ nhiều thay đổi lắm trong cuộc sống, trong cách nhìn nhận vấn đề. Chắc chắn đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong 5 năm nhà, mình sẽ đương đầu với nhiều thử thách và nhận đc ít sự trợ giúp từ bạn bè hơn trước. Kế hoạch cho năm 2012 chắc sẽ là như sau

Trong ngắn hạn (1-2 tháng tới ):

-Giải quyết ổn thỏa vụ tiền CAF

-Ký hợp đồng nhà ở Paris và ổn định cuộc sống mới

-Tìm kiếm niềm vui mới (thể thao, âm nhạc, hội họa, bạn bè)

Trong dài hạn (3tháng-1 năm)

-Xác định rõ những gì mình cần và đấu tranh để đạt đc mà cụ thể là tình yêu và sự nghiệp

-Ôn luyện tiếng anh đều đặn để có môt level cao.

-Nghiên cứu Lean và Sigma phục vụ cho tương lai 🙂

-Gặp nhiều người, tăng cường giao tiếp để làm mới bản thân

-Đi du lịch nhiều nơi ( Đức, Ý , TBN…) quay lại HàLan thăm con đê chắn sóng lớn nhất thế giới 🙂

Hi vọng trong một năm tới những vấn đề ngày hôm nay đều được giải quyết tốt đẹp… dù sao đi nữa cũng phải đấu tranh đến cùng 🙂

 

 

Un Ange Frappe A Ma Porte


Mỗi lần nghe lại bài này lại có cảm xúc gì đó rất lạ…

Chúng ta quyết định số phận của chính mình


Leonardo Da Vinci vẽ bức tranh “Bữa tiệc ly” mất bảy năm liền. Đó là bức tranh vẽ Chúa Jesus và 12 môn đệ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài bị môn đệ Judas phản bội.

Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông mới chọn được một chàng trai có gương mặt thánh thiện, một tính cách thanh khiết tuyệt đối làm người mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng liền trước chàng trai và hình ảnh Chúa Jesus đã hiện ra trên bức vẽ. Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 11 vị môn đệ, chỉ còn có Judas, người môn đệ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc. Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đi người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình… Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy vẫn chưa đủ để biểu lộ cái ác của Judas. Một hôm, Da Vinci được thông báo có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và nhiều tội ác tày trời khác…

Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mặt ông là một gã đàn ông nước da đen sạm với mái tóc dài bẩn thỉu xoã xuống gương mặt, một khuôn mặt xấu xa, hiểm ác, hiển hiện rõ tính cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng, đây là Judas ! 

Được sự cho phép đặc biệt của đức vua, người tù được đưa tới Milan, nơi bức tranh đang vẽ dang dở. Mỗi ngày tên tù ngồi trước Da Vinci và người hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công việc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.

Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo với lính gác : “Các ngươi đem hắn đi đi !”

Lính canh túm lấy kẻ tử tù nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quỳ xuống bên chân Da Vinci, khóc nức lên : “Ôi, ngài Da Vinci ! Hãy nhìn con ! Ngài không nhận ra con ư ?”